XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 19

 Chương 50: Hận Không Thể Hãnh Diện Một Hồi


 Cổ Lạc Nhi còn nói: “Cho dù muội về sau gả cho người, rời khỏi hoàng cung. Nhưng muội chẳng qua cũng chỉ là từ một cái lao cung này đến một cái lao cung khác, mỗi ngày vẫn phải ở trong nhà, ăn không ngồi rồi, nhàm chán đến phát điên.”

Đông Phong Linh rốt cục than thở nói: “Tỷ nói cũng không sai.”

Cổ Lạc Nhi buông Đông Phong Linh ra, lại nhảy đến trước mặt Cầm phi Ngọc phi.

“Còn các nàng nữa. Nếu như không ra ngoài, các nàng cũng chỉ có thể cả đời chết già trong cung, cả đời chịu ức hiếp của Nguyệt quý phi. Lấy tính tình của Hoàng thượng, cả đời hắn không sủng hạnh nữ nhân cũng là điều có thể.”

Cầm phi Ngọc phi cười khổ.

“Chúng ta là phi tử của Hoàng thượng, là người của hoàng thượng, không giống như Phong Linh công chúa. Chúng ta sao có khả năng đi ra ngoài?”

“Nếu như các nàng không phải phi tử liền có thể đi ra ngoài , vậy chúng ta sa thải Hoàng thượng.”

Đây mới là mục đích thực sự của Cổ Lạc Nhi, nàng chính là muốn lấy hết hậu cung của Đông Phong Túy.

Hừ, đã không cần người ta, còn đem người ta vây hãm trong cung, này là muốn gì?

Trước tiên bắt đầu từ hậu phi, về phần khác, hắc hắc, sau này hãy nói.

Dù sao, nàng tuyệt không thể để cho Đông Phong Túy một ngày dễ chịu.

Muốn cho nàng đảm đương gần tám mươi năm Tiên phi? Hắn sẽ phải hối hận.

Ba người mê muội hỏi: “Cái gì gọi là sa thải Hoàng thượng?”

Cổ Lạc Nhi xấu hổ cười cười, nàng lại dùng tới từ ngữ hiện đại .

“Loại bỏ đi, nói đúng ra là chúng ta không cần đến Hoàng thượng, không tiếp tục làm phi tử của hắn nữa, cùng hắn thoát ly quan hệ.”

Ba người đều bị lời nói lớn mật của Cổ Lạc Nhi hù ngã.

“Này, điều này sao có thể? Hoàng thượng là Thiên Tử, mệnh lệnh của hắn chúng ta làm sao có thể không nghe? Hắn muốn chúng ta làm phi tử chúng ta có thể nào không làm?”

“Nếu như, ” Cổ Lạc Nhi thần thần bí bí nói, “Ta có biện pháp làm cho hắn đồng ý, để chúng ta xuất cung a?”

“Có thể sao?” Cầm phi do do dự dự hỏi.

“Vì sao không thể?” Cổ Lạc Nhi hỏi lại.

Ngọc phi chần chừ nói: “Nhưng mà, chúng ta nếu bị hưu ra ngoài cung, cũng là không thể ngẩng đầu nhìn người. Đời này cũng không có khả năng tái giá cho nam nhân tốt.”

“Chúng ta tại sao nhất định phải dựa vào nam nhân? Tự chúng ta có tay có chân có đầu, chúng ta dựa vào chính chúng ta không được sao?”

Cổ Lạc Nhi vốn còn muốn nói, chờ chúng ta có tiền rồi, muốn là được hàng tá nam nhân.

Chẳng qua, loại tư tưởng này quá tân tiến rồi, chính nàng cũng khó mà tiếp nhận, huống chi là những nữ nhân truyền thống này.

Đừng dọa hỏng người ta.

Cho nên kịp thời ngậm miệng.

Cầm phi Ngọc phi lại liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nói ra: “Người nhà chúng ta sẽ phản đối thôi.”

Các nàng bị đưa vào cung , nguyên nhân phần lớn là người trong nhà muốn thông qua các nàng lên làm hoàng thân quốc thích, muốn có Hoàng thượng làm chỗ dựa vững chắc.

Lúc này Đông Phong Linh lại lập tức tiếp tục nói.

“Các tỷ đều đã được gả cho người rồi, người trong nhà sẽ không quản được nữa. Vả lại, cho dù bọn họ có tâm tình ầm ĩ gì, Lý Tể tướng cũng sẽ nghĩ biện pháp.”

Đông Phong Linh khi nói đến Lý Tể tướng, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Cổ Lạc Nhi nhìn ở trong mắt, âm thầm cười.

Nói ra: “Hoặc là chúng ta trước tiên có thể yêu cầu Hoàng thượng nghỉ dài hạn, ra ngoài đi dạo. Nếu thật sự không được, lại trở về Hoàng cung, chịu ức hiếp của Nguyệt quý phi chứ sao.”

Nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt Cầm phi Ngọc phi lập tức thay đổi.

Các nàng phải chịu, đâu chỉ là ức hiếp của Nguyệt quý phi.

Ngay cả tụi nô tỳ của Nguyệt quý phi cũng có thể tùy ý khi dễ các nàng.

Các nàng là chủ tử, nhưng ngay cả nô tài cũng không bằng.

Nhớ ngày đó, khi đó chưa xuất giá, các nàng đều là thiên kim đại tiểu thư nha, chưa từng chịu qua loại khổ sở này.

Hơn nữa, e rằng không đơn giản chỉ có khổ sở như vậy, nghe nói Nguyệt quý phi còn tìm cách lấy mạng người a.

Nghe nói, có một cung nữ, không cẩn thận chọc giận tới Nguyệt quý phi, bị loạn côn đánh chết.

Đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói, không ai có chứng cứ rõ ràng.

Còn có một tần phi, bị Nguyệt quý phi khuất nhục, nghĩ không thoáng tự tìm đến cái chết.

Nếu không phải may mắn được người ta cứu, chỉ sợ đã không còn ở nhân thế.

Ngày đó, lời lẽ của Cổ Lạc Nhi cổ động, gắng sức du thuyết, hết sức khai thác tiềm năng diễn thuyết biện luận của nàng.

Sau đó Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, khó trách bạn cùng lớp lại đề cử nàng đi biện luận.

Hóa ra nàng thật là có thiên phú về phương diện này nha.

Đột nhiên đối với khi trước căm thù biện luận đến tận xương tuỷ cũng có chút hảo cảm.

Sở dĩ lúc trước chán ghét, có lẽ không phải là thực sực chán ghét bản thân biện luận, chỉ là không thích làm việc người khác bắt buộc nàng thôi.

Lòng tin của Cầm phi Ngọc phi được Cổ Lạc Nhi khuyến khích hoàn toàn vùng dậy , hơn nữa xung phong nhận việc đòi đi thuyết phục các phi tần khác.

Đông Phong Linh đương nhiên cũng nóng lòng muốn thử.

Cổ Lạc Nhi sợ tin tức bị lộ, chỉ lựa chọn mấy tần phi bị Nguyệt quý phi áp bức lợi hại nhất, cực muốn thoát khỏi bể khổ này.

Trong đó bao gồm cả vị tần phi đã tìm đến cái chết kia, Liên phi.

Mọi người giao hẹn ngày hôm sau tại rừng Lê Tuyết họp lại, lúc này mới chia nhau hành động.

Đông Phong Linh sợ Nguyệt quý phi tìm Cổ Lạc Nhi gây phiền toái, tự mình đưa nàng về cửa Tử Tiêu Cung.

Hai ngày này, đám ngươi các nàng đều họp tại rừng Lê Tuyết âm mưu việc này, đem đủ loại chi tiết đã trù tính gần xong bàn bạc lại.

Có Đông Phong Linh lên tiếng, ngự thiện phòng đem dụng cụ thiêu nướng cùng với các thức điểm tâm nhỏ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng .

Cổ Lạc Nhi chẳng những lôi kéo một nhóm người làm về phe nàng, ngay cả vấn đề ba bữa cơm cũng được giải quyết.

Càng nghĩ càng đắc ý.

Cái gì mà cháo loãng rau dưa, gặp quỷ đi.

Kỳ thật a, Cổ Lạc Nhi quyết định ở rừng Lê Tuyết tụ họp ăn cơm dã ngoại, mục đích thật sự cũng không phải để giải quyết ba bữa cơm của nàng.

Nếu là vì giải quyết ba bữa cơm, chỉ cần ở cùng Đông Phong Linh cũng có thể.

Hoặc là a, cũng có thể đi tới quấy quấy Đông Phong Túy.

Nhớ tới Đông Phong Túy, Cổ Lạc Nhi lại nhịn không được hé miệng cười.

Tên kia, hiện tại hơn phân nửa sợ lúc ăn cơm thấy nàng xuất hiện ở trước mặt.

Nàng làm như vậy, thứ nhất là muốn che giấu tai mắt người, không muốn để lộ tin tức.

Ví như mọi người không có chuyện gì, cả ngày tụ cùng một chỗ thủ thỉ thầm thì, không làm cho người ta sinh nghi mới là lạ.

Thứ hai là muốn cho những nhóm hậu phi thể nghiệm cuộc sống tự do tự tại một phen, càng dễ dàng hấp dẫn các nàng hạ quyết tâm xuất cung.

Có lẽ các nàng vừa ra đời đã là danh môn khuê tú, thiên kim đại tiểu thư, ngay cả cơ hội được ăn cơm dã ngoại, chỉ sợ cũng là ăn đến lịch sự rồi .

Mọi thứ đều do nhóm nha đầu nô bộc chuẩn bị đâu đấy, bản thân chỉ việc ngồi ăn.

Ừ, cũng không chỉ là ăn, còn phải giả cười xã giao thân bằng hảo hữu nữa.

Nhiều mệt mỏi a.

Kia giống như hiện tại, hai tay cầm lấy đồ nướng lên ăn, không cần bận tâm hình tượng, không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác, thật nhiều thống khoái.

Làm cho các nàng thoát khỏi dáng điệu thiên kim tiểu thư, hậu phi nương nương, nàng quả thực hao phí không ít công phu a.

Hai ngày này, vì thu hút các nàng, yết hầu đều nói đến khô rát.

May mắn nàng đã đi du ngoạn qua nhiều nơi, xem sách cũng nhiều, nói đến quang cảnh bên ngoài, có thể nói say sưa.

Đông Phong Linh cùng nhóm hậu phi lắng nghe như si như say.


Chương 51: Hận Không Thể Hãnh Diện Một Hồi 2


 Hận không thể lập tức bay ra khỏi hoàng cung.

Đại khái là có Đông Phong Linh ở đây, Nguyệt quý phi ngược lại cũng không dám đến làm khó dễ.

Hôm qua, Đông Phong Linh thần thần bí bí nói: “Lạc Nhi, nếu chúng ta muốn xuất cung thành công, còn phải hối lộ một tôn thần nữa.”

“Ai vậy?”

“Mẫu hậu nha.”

“Đúng rồi.”

Cổ Lạc Nhi vỗ đùi, nếu có thể được Thái hậu giúp đỡ, sẽ càng dễ dàng đối phó với Đông Phong Túy.

“Nhưng là, ” Cổ Lạc Nhi do dự hỏi, “Thái hậu sẽ giúp chúng ta sao? Muội không phải đã nói nàng chuyện gì cũng không quản sao.”

Đông Phong Linh thở dài nói: “Tính tình mẫu hậu, ai cũng không lần ra được, ai cũng không biết nàng giả hồ đồ hay hồ đồ thật sự. Có đôi khi nàng giống như một lão ngoan đồng, nhưng có khi nàng lại nói lời khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Dù sao a, có nàng giúp đỡ cũng không tồi.”

“Ừ.”

Cổ Lạc Nhi gật đầu, hỏi Đông Phong Linh.

“Nàng thích gì? Chúng ta phải hối lộ nàng như thế nào?”

Đông Phong Linh chần chừ nói: “Nàng sao, nói không chừng nàng sẽ thích cùng chúng ta ăn cơm dã ngoại. Nhưng mà, ta cũng không chắc chắn lắm.”

Cổ Lạc Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không, muội trước tiên cầm một ít đồ nướng để nàng ăn thử, thăm dò ý tứ của nàng một phen. Như thế nào?”

“Được lắm.”

Đông Phong Linh vỗ tay cười nói: “Đúng rồi, ta tại sao không nghĩ tới? Ta đi ngay đây.”

Cầm một xiên đồ nướng vừa mới nướng xong chạy tới Từ An điện.

Theo lúc sau Đông Phong Linh báo cáo, Thái hậu hết sức tán thưởng các nàng thiêu nướng.

Cổ Lạc Nhi mới thả tâm một chút.

Thái hậu tán thưởng đúng là chuyện tốt, xem ra muốn lôi kéo Thái hậu không phải là chuyện không có khả năng.

Theo quy củ hậu cung , nhóm hậu phi vốn mỗi ngày đều cần phải đi tới thỉnh an Thái hậu.

Cũng không biết có phải Thái hậu chán ghét những nghi thức xã giao này, hoặc là chính nàng cũng muốn lười biếng, hoặc nguyên nhân nào khác, lại cho hủy bỏ quy củ này.

Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi đã vào cung mấy ngày, cũng chưa từng thấy qua Thái hậu.

Sáng sớm hôm nay, Đông Phong Linh liền xung phong nhận việc nói, muốn đi tới mời Thái hậu đến tham gia tụ hội.

Cổ Lạc Nhi ngồi ở trên cỏ, tính toán nên làm thế nào để đối phó Thái hậu.

Trên cỏ bốn phía ngồi gần mười phi tử, đều là tận lực muốn thoát khỏi cuộc sống hậu cung hậu phi.

Chiếm hơn nửa hậu cung của Đông Phong Túy.

Cổ Nhạc nhi ba hoa chích chòe thổi phồng bên ngoài lên, đem cục diện đáng buồn đảo loạn tâm tư các nàng.

Giờ phút này, các nàng đang tam tam hai phía ghé vào một chỗ xì xào bàn tán.

Hướng về cuộc sống tương lai.

Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, hẳn là đã đến thời điểm lật bài với Đông Phong Túy.

Chỉ chờ trước mắt thăm dò qua tâm ý Thái hậu, là có thể đi tới chỗ Đông Phong Túy chính thức đề xuất yêu cầu xuất cung.

Ha ha, qua hôm nay, cũng là đến kỳ hạn ba ngày cấm túc của nàng.

Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đối với việc đối phó Đông Phong Túy vẫn là có chút tâm đắc.

Dù sao a, hắn không đồng ý cũng phải bức hắn đồng ý.

Một bên Lê Tuyết viên đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Một đám người xuất hiện tới đây.

Tiếp theo liền nghe thấy thanh âm loảng xoảng gì đó, còn kèm theo vô số tiếng chửi mắng.

“Ai cho phép các ngươi ở chỗ này thiêu nướng ? Khiến cho không khí bẩn thỉu.”

“Toàn bộ đều lăn trở về đi.”

“Nương nương chúng ta muốn ở chỗ này ngắm cảnh, không được làm mất hứng của nương nương ta.”

Cổ Lạc Nhi đứng lên, hướng về phía tiếng chửi mắng đi tới.

Chỉ thấy một đám thái giám óc đầy bụng phệ đang hùng hổ ném đồ dùng để thiêu nướng của các nàng, cùng với chậu lọ, còn có cả mấy chiếc bàn.

Có thái giám trong tay còn cầm roi da gậy gộc.

Mà Nguyệt quý phi và một số hậu phi khác cùng với hàng loạt cung nữ vây xung quanh, đứng xem kịch vui.

Nhóm hậu phi cùng Cổ Lạc Nhi tụ họp thì nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cúi đầu, cổ họng cũng không dám thốt lên một tiếng.

Cổ Lạc Nhi minh bạch, thì ra Nguyệt quý phi này chính là tìm đến gây sự .

Nàng nhẫn nhịn hai ngày, cũng đến mức đủ rồi.

Đại khái là nghe được hôm nay Đông Phong Linh không có ở đây, cho nên tới phá hoại các nàng tụ họp.

Hừ, Cổ Lạc nhi nàng chưa bao giờ muốn chọc sự sinh phi, nhưng bị người lấn đến trên đầu như này, nàng cũng không thể mặc cho người ta khi dễ.

Hơn nữa, nàng phải động viên cho những hậu phi chuyên bị Nguyệt quý phi khi dễ thành quen này, nâng lên lòng tin của các nàng .

Cổ Lạc Nhi đi lên phía trước, không quản Nguyệt quý phi, trước tiên nghiêm mặt hướng phía bọn thái dám đang phá đồ đạc quát mạnh một tiếng.

“Dừng tay.”

Thanh âm của nàng phi thường nghiêm khắc, lẫm liệt không thể xâm phạm.

Rốt cục khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được mà dừng tay lại.

Cổ Lạc Nhi lạnh giọng nói: “Đây là những thứ Phong Linh công chúa phái người đưa đến, các ngươi cũng dám tùy tiện loạn động? Các ngươi không sợ nàng trách tội sao?”

Bọn thái giám rốt cuộc vẫn là sợ Phong Linh công chúa.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau đem ánh mắt quăng về phía Nguyệt quý phi.

Chờ đợi chỉ thị của nàng.

Ngày đó, Đông Tuyết chịu thiệt thòi, trở về thêm mắm thêm muối tố cáo một loạt với Nguyệt quý phi, Nguyệt quý phi lập tức liền phái người tới vì nàng báo thù.

Lại trở ngại có Phong Linh công chúa bên cạnh, nhất thời không tiện, đành phải ẩn nhẫn .

Ai ngờ các nàng trái lại càng nháo càng lớn, cả ngày tụ cùng một chỗ thầm thì.

Muốn tạo phản sao?

Mà người cầm đầu, lại là Cổ Lạc Nhi đáng giận kia.

Bởi vậy, hôm nay Nguyệt quý phi sau khi nghe ngóng được Đông Phong Linh không ở trong rừng Lê Tuyết, lập tức liền dẫn người đi tới, cho Cổ Lạc Nhi một đòn phủ đầu.

Nàng phải để cho nàng ta hiểu được, hậu cung này là thiên hạ của Nguyệt quý phi, cho dù là ai cũng không thể vượt qua được nàng.

Bọn thái giám đương nhiên nghe xong phân phó của nàng, vừa đến rừng Tuyết Lê liền đánh đổ mọi thứ, lớn tiếng doạ người.

Nguyệt quý phi lại không ngờ tới, Cổ Lạc Nhi vừa tiến lên liền lôi Đông Phong Linh ra.

Nàng không muốn cùng Đông Phong Linh đối nghịch, nhưng là, hôm nay nàng không cách nào nhẫn nại được.

Tiếp tục nhịn xuống, hậu cung này sợ là sẽ đổi trời.

Nguyệt quý phi đang muốn phát tác, sai bọn thái giám tiếp tục đập vỡ mọi thứ, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Cổ Lạc Nhi đoạt trước.

Cổ Lạc Nhi ngược với vừa rồi lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, mà lại hướng về phía Nguyệt quý phi cười hì hì.

“Nương nương, người cũng đến đây sao? Vừa lúc nếm thử đồ nướng của chúng ta, rất thơm a.”

Tục ngữ nói, đưa tay không đánh mặt người cười.

Nguyệt quý phi không ngờ tới Cổ Lạc Nhi lại ra chiêu này, nhất thời ngẩn người, không phát tác được.

Trong lòng lại không cam lòng, mặt lạnh nói: “Ai thích ăn những thứ này? Các ngươi nhanh chóng mang tất đi, Bổn cung muốn ở đây ngắm cảnh.”

Đông Tuyết thấy tình thế không ổn, nương nương nhà nàng bị Cổ Lạc Nhi làm cho không thể phát ra tỳ khí, còn chưa có ra oai phủ đầu, này làm sao được?

Lập tức ra vẻ nổi giận nói.

“Các ngươi thiêu nướng làm xuất hiện sương khói, khiến Lê Hoa cùng rừng Lê Tuyết dơ bẩn, làm sao nương nương của chúng ta có thể thưởng thức được? Còn không mau dập đầu thỉnh tội với nương nương nhà chúng ta.”

Nguyệt quý phi được một lời nhắc nhở của Đông Tuyết, lập tức tỉnh ngộ lại.


Chương 52: Hận Không Thể Hãnh Diện Một Hồi 3


 Đúng rồi, nàng vừa rồi lại bị Cổ Lạc Nhi nham hiểm này lừa gạt.

Nàng hôm nay chính là tới giáo huấn nàng ta, làm sao có thể dễ dàng buông tha được.

Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát: “Tiên phi, nghe thấy chưa? Còn không mau quỳ xuống trước mặt Bổn cung thỉnh tội. Như thế nào, ngươi không nghe thấy Bổn cung phân phó sao?”

Nguyệt quý phi ỷ vào thân phận quý phi của mình, cùng với địa vị của cha và anh trong triều, ỷ thế hiếp người thành quen.

Mới không thèm đem Cổ Lạc Nhi để vào mắt.

Dù nói thế nào, nàng chẳng qua cũng chỉ là phi tử bình thường.

Hơn nữa, Hoàng thượng cũng không sủng hạnh nàng, vẫn chưa đặc biệt lưu lại chỗ nàng.

Mặc dù nàng ở trong Tử Tiêu Cung, hơn nữa còn là Cầm Sắt điện.

Nghĩ tới Cổ Lạc Nhi cả ngày ở trong Cầm Sắt điện, Nguyệt quý phi vừa chua xót lại vừa ghen.

Phải biết rằng, Cầm Sắt điện chính là nơi đế vương từ xưa đến nay triệu hạnh hậu phi a.

Hậu phi chưa được đặc biệt cho phép, mặc dù là triệu hạnh, cũng là không thể tiến vào phòng ngủ của Hoàng thượng.

Chỉ có thể ở Cầm Sắt điện thị tẩm.

Sở dĩ gọi Cầm Sắt điện, chính là lấy Cầm Sắt hài hòa chi ý.

(cầm sắt: phu thê hòa hợp)

Mà Cổ Lạc Nhi này, lại chiếm lấy Cầm Sắt điện.

Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Ánh mắt Nguyệt quý phi hung ác quét từ trên xuống dưới trên người Cổ Lạc Nhi.

Nhìn trên Bố y mộc mạc trên người nàng, khinh thường cười.

Cái gì mà Tiên phi, này giống hình dáng Tiên phi sao? Chẳng qua, Hoàng thượng chỉ coi nàng như một thứ đồ chơi thôi.

Cổ Lạc Nhi đương nhiên sẽ không hướng nàng quỳ xuống thỉnh tội.

Nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói: “Hậu cung này có điều nào quy định, không cho phép người khác ở trong rừng Lê Tuyết thiêu nướng sao?”

Nguyệt quý phi bị nàng vặn lại, nhất thời không trả lời được.

Đúng vậy a, hậu cung không có quy định này.

Đầu óc Nguyệt quý phi cũng không phải cực kỳ linh quang, trước kia ở hậu cung làm bừa không kiêng nể ai, chẳng qua là bởi vì chưa từng có người dám chống lại nàng thôi.

Đông Tuyết lại lanh lẹ hơn rất nhiều, lập tức tiếp tục thét trả.

“Nương nương chúng ta mà nói chính là quy định. Chẳng lẽ, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng?”

Cổ Lạc Nhi miễn cưỡng nhìn nàng một cái.

Trách mắng: “Chủ tử nói chuyện, ngươi chỉ là một nô tỳ mà dám chen miệng vào sao?”

Hai chữ ” Nô tỳ” được đặc biệt nhấn mạnh.

Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay theo đuổi nguyên tắc bình đẳng, không thích phân theo cấp bậc, xem trọng chủ tử nô tỳ gì gì đó.

Nhưng đối với Đông Tuyết, nàng nhất định phải hung hăng mà kích nàng ta.

Hừ, cẩu nô tài ỷ thế hiếp người.

Gương mặt Đông Tuyết tái lại trắng bệch không còn chút máu, cắn chặt môi dưới.

Mục quang trong mắt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Lạc Nhi.

Phía sau Nguyệt quý phi, khoảng chừng là một hậu phi khác tiếp lời nói: “Đông Tuyết là thị nữ thân tín của quý phi tỷ tỷ, ngươi không hiểu chuyện, nàng thay quý phi tỷ tỷ giáo huấn ngươi, có thắc mắc gì sao?”

Cổ Lạc Nhi miễn cưỡng nhìn lướt qua phía sau Nguyệt quý phi, về phía hậu phi đang nói kia.

Chỉ thấy nàng mặc một thân áo đơn xanh nhạt, trên đầu vấn búi tóc, đeo một chiếc trâm cài bát bảo, cùng với vài đóa trâm hoa.

So với nhóm hậu phi ngày bình thường chỉ dám mặc y phục khó coi xám xịt thì cách ăn mặc này hương diễm nhiều hơn.

Mặc dù so với Nguyệt quý phi, vẫn là kém xa.

Cổ Lạc Nhi sớm đã hiểu được, Nguyệt quý phi sợ hậu phi khác chiếm hào quang của nàng, chưa bao giờ cho phép các nàng ăn mặc giống mình.

Hậu phi đang nói này, hiển nhiên là nương nhờ nanh vuốt của Nguyệt quý phi.

Ở hậu cung, nếu muốn không bị Nguyệt quý phi khi dễ, cũng chỉ có thể nịnh nọt nàng, đón ý nói hùa với nàng.

Cổ Lạc Nhi chẳng muốn cùng nàng tranh luận, nàng giờ phút này đầu tiên muốn đối phó, là Nguyệt quý phi.

Chỉ cần đánh gục Nguyệt quý phi, những người khác cũng không cần sợ.

Cười lạnh một tiếng, nói.

“Dĩ hạ phạm thượng? Nô tỳ đánh chủ tử, cái này có tính là dĩ hạ phạm thượng không?”

Đông Tuyết rõ ràng biết nàng đang nói chính mình, càng thêm cắn chặt môi, không dám lên tiếng nữa.

Trông mong nhìn về phía Nguyệt quý phi, hi vọng nàng ra mặt giúp mình.

Mà toàn bộ nhóm hậu phi một bên nơm nớp lo sợ xem chừng đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Các nàng bị nhóm nô tỳ nô tài của Nguyệt quý phi khi dễ đã quá đủ, trước giờ không dám oán giận, chỉ có thể một mình ở trong phòng rơi lệ.

Hôm nay, rốt cục cũng có người thay các nàng đem tiếng lòng nói ra.

Nguyệt quý phi được hậu phi kia gợi ý, nặng nề mà hừ một tiếng, tự tạo thế ình.

Sau đó mới nghiêm mặt nói: “Các nàng là thay Bổn cung giáo huấn người nên giáo huấn, tại sao lại là dĩ hạ phạm thượng? Tiên phi, ngươi vẫn còn không nhận tội sao?”

Tất cả nhóm hậu phi ủng hộ Cổ Lạc Nhi đều chờ đợi lo lắng nhìn nàng.

Nàng lúc này thật sự đã chọc giận Nguyệt quý phi .

Bên ngoài rừng Lê tuyết, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy tới gần.

Đó là xe ngựa của Đông Phong Túy.

Xe ngựa ẩn đằng sau một hòn giả sơn đồ sộ.

Đông Phong Túy để An Thụy đỡ , bước xuống xe ngựa, đi tới phía sau một lùm hoa mộc tươi tốt.

Xuyên qua kẽ hở của hoa mộc, vừa vặn có thể thấy tình hình trong rừng Lê Tuyết không sót thứ gì.

Mà trong rừng Lê Tuyết lại không phát hiện nhóm người bọn hắn.

“Hoàng thượng, ” An Thụy đè thấp thanh âm hỏi, “Ngài không ra ngăn lại sao?”

Lo lắng nhìn Cổ Lạc Nhi trong rừng Lê Tuyết, sợ nàng ở trước mặt Nguyệt quý phi ăn đủ.

Hành vi thủ đoạn của Nguyệt quý phi, An Thụy cực kỳ rõ ràng.

Cũng từng bẩm báo qua Đông Phong Túy, nhưng Đông Phong Túy chẳng quan tâm, chỉ để ý đến giấc ngủ của hắn, làm như không nghe thấy.

An Thụy mọi cách vô nại, đành phải nén chịu Nguyệt quý phi ở hậu cung làm xằng làm bậy, trơ mắt nhìn nàng đem hậu cung quấy đến rối loạn.

Đông Phong Túy lại cười nhạt một tiếng.

“Để tự nàng giải quyết. Nha đầu kia, không phải ngay cả trẫm cũng dám khi dễ sao? Hừ, không cho nàng chút giáo huấn liền không được.”

An Thụy nghe xong lời này, đành phải thở dài.

Quái lạ, Hoàng thượng từ trước đến nay rất rộng lượng , như thế nào hết lần này tới lần khác toan tính không để yên cho Tiên phi nương nương?

Trong rừng Lê Tuyết, Cổ Lạc Nhi mặt vẫn không đổi sắc như cũ.

Bình tĩnh nói: “Rừng Lê Tuyết là nơi mọi người ở hậu cung ngắm cảnh, cũng không phải sở hữu cá nhân của riêng ai. Nương nương có thể ở chỗ này ngắm cảnh, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Có tội gì?”

Nguyệt quý phi ngạo nghễ nói: “Bổn cung thân là quý phi, hậu cung này, Bổn cung định đoạt, bắt các ngươi đi, các ngươi phải đi.”

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc trợn to mắt.

Khoa trương đến cực điểm nói: “Oa, nói như vậy, hậu cung này là nương nương đứng đầu rồi?”

Nguyệt quý phi hoàn toàn không nghĩ sâu đến hàm ý trong lời Cổ Lạc Nhi, dương dương đắc ý.

“Ngươi cuối cùng cũng khôn ngoan. Còn không mau hướng Bổn cung quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, may ra, Bổn cung cũng chưa biết chừng sẽ cho ngươi một con đường sống.”

Cổ Lạc Nhi lại thay đổi dáng vẻ cợt nhả.

“Oa, hóa ra nương nương đứng đầu hậu cung. Như vậy Hoàng thượng cùng Thái hậu a? Bọn họ muốn tới rừng Lê Tuyết chơi có phải là cũng phải được sự cho phép của người a?”

Nguyệt quý phi không có ngờ tới nàng sẽ nói một câu như vậy, bị nàng vặn đến không nói ra lời.

Trên mặt trắng xanh thành một mảng.

An Thụy ẩn sau hoa mộc lần nữa thả lỏng, tán thưởng nhìn Cổ Lạc Nhi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .